Đà Lạt - Những câu chuyện nhỏ


..Xe dừng lại sau một chuyến đi bảy tiếng đồng hồ, trời lúc này cũng về chiều. Anh uể oải bước xuống xe, sau một chuyến đi dài, người trở nên thật nhức mỏi, nhắm mắt hít một hơi sâu .…
Chà… Thật dễ chịu, cái không khí lành lạnh, quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm của Đà Lạt làm tinh thần sảng khoái hẳn lên, đây là lần thứ hai anh ghé thăm Đà Lạt, nên không gian, cảnh vật vừa lạ , mà cũng vừa quen. Vác balo, từ từ đi bộ khỏi bến xe, mặc kệ lời chào hỏi , kèo nài của cánh xe ôm và taxi, Anh bước đi, dọc theo con đường Ba Tháng Tư hướng đến Hồ Xuân Hương, nơi mà mỗi khi nhắc đến Đà lạt phải nhớ đến nó, hồ đẹp nhất và phẳng lặng nhất,  
Mặt trời cũng đã lặn dần, chỉ còn chút ánh sáng le lói, xen với từng sợi mây nhỏ, kéo dài... Không khí lạnh dần, Bây giờ là tháng 12, người ta nói về thời gian này, về một thành phố buồn man mác, thành phố của mùa đông, và…thành phố không dành cho người cô đơn... Nghĩ đến điều này, chợt lòng anh đắng ngắt, anh đang trốn chạy điều gì, hay là đang muốn tìm lại thứ gì đó mơ hồ trong quá khứ??

Mùa này không phải là mùa du lịch, nên cũng không khó để kiếm được cái khách sạn. ở đây giá cả rẻ hơn nhiều so với những nơi khác như Vũng Tàu, Nha Trang…Một lý do chính đáng để đến và yêu thích nơi đây,  Anh  chọn khách sạn trên gần 1 con hẻm nhỏ trên đường Ánh Sáng. Chủ khách sạn có vẻ thoáng ngạc nhiên khi thấy có người đi 1 mình, nhưng chắc họ cũng không quan tâm mấy… Một điều đặc biệt ở Đà Lạt là phòng ốc ở không có lắp máy lạnh, cái mền thì dày cui như cái nệm. mà cái nệm thì dày như cái giường.  Đắp vô thì nóng, mà không đắp thì lạnh đến thấu xương. Nếu chưa quen thì thật là khó chịu, Quẳng balo lên giường, nằm sải hết chân tay ra, anh tự cảm thấy thật sung sướng khi được nằm như thế này, như kiểu lâu lắm chưa được nằm nghỉ ngơi , dư âm chuyến xe còn sót lại làm đầu cứ quay quay.. và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Đà Lạt về đêm đẹp quá, mặc áo ấm, choàng thêm chiếc khăn quàng cổ, dạo bước đến chợ đêm. Đường đi cũng không xa lắm, chắc khoảng tầm 1 cây số thôi, có vẻ hơi ẩm ướt vì chắc lúc chiều trời có mưa nhẹ.  Món ngon nhất ở đây chắc là bánh canh, vừa nóng, vừa thơm, cho thêm xíu ớt vào nữa thì tha hồ mà sướng giữa thời tiết lạnh buốt như vầy, ăn cay không sợ bị đổ mồ hôi.  Còn có khu bán xiên que, thịt nướng, cút nướng, khoai lang nướng, …  khói tỏa lên nghi ngút, hòa với sương lạnh. Tự anh cảm thấy ấm lòng giữa trời Đông như thế này,.. nhìn dòng người qua lại, các cặp đôi quấn bên nhau. Anh cảm thấy chạnh lòng, có lẽ đây không phải là nơi dành cho người cô đơn, suy nghĩ vẩn vơ rồi quá khứ tự dưng ùa về. Nhớ một năm về trước, anh cùng người ấy ngồi dưới chiếc dù nhỏ của quán cóc bên đường, không đủ che nổi một cơn mưa.., ngồi phải nép lại với nhau, cùng nhau nhìn từng hạt mưa bay dưới ánh đèn vàng , tựa bông tuyết. Khoảng khắc đó thật đẹp và hạnh phúc.
“Cho em mượn hũ ớt” con nhỏ bàn kế lên tiếng.
“ ah, ờ, nè..!” Anh hơi bối rối, chắc con nhỏ cũng thấy lạ khi thấy một thằng ngồi sững người trong khi tô bánh canh đang nguội dần.
Con nhỏ này cũng ngồi ăn một mình, mà hình như nó không phải là dân ở đây, nhìn trông rất cá tính, tóc ngắn, tai thì xỏ hai ba lỗ. Còn có một hình xăm nhỏ nhỏ ở cổ tay trái…
“ Nè, không lo ăn đi, nhìn cái gì mà nhòm?”
“ Anh có nhìn em đâu? , anh đang nhìn dòng người qua lại, bộ tưởng bở ah ?” anh nhăn nhó
“ điên!” nhỏ ném cho cái nhìn đanh đá.
Anh cũng không để ý nãy giờ mình ngồi đơ ra như pho tượng, kể ra thì cũng điên thật. haha...

Anh chả có kế hoạch gì cho việc dạo quanh Đà Lạt cả, thích thì cứ đi thôi, tự do như cánh chim trời, anh luôn quan niệm : “ Cuộc sống chẳng bao nhiêu năm, đi đây đi đó cho biết, kẻo sau này già rồi thì không có cơ hội nữa” ,  nhưng phải đi du lịch bụi thế này mới chịu, hơn là đi Tour, bởi đi Tour nó lùa mình đi như lùa Vịt, đến giờ chơi là cho chơi, đến giờ ăn là cho ăn. Không thoải máo tự do xíu nào. Thà tự mò lên đây, thuê một chiếc xe máy, bắt đầu chạy lòng vòng thành phố. Vậy mà ý nghĩa hơn.

 Phố mùa đông nhỏ lắm, lanh quanh thì chỉ có mấy ngách, . điều dễ nhận ra là ở đây thấy rất có ít xe đạp , cũng chả có đèn xanh đỏ luôn, vì sườn dốc nhiều quá, đạp xe chắc lòi phèo mất. Khung cảnh bình dị, nhưng buồn. Anh ghé vào nhà thờ Domaine de Marie, một trong  những nhà thờ có bố cục mang dáng dấp cổ điển phương Tây, phía trước được tô điểm bởi các cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác. Chính giữa mặt đứng, phía gần đỉnh mái có một cửa sổ hoa hồng hình tròn, phần tường được xây bằng đá chẻ tới ngang bệ cửa sổ theo kiểu kiến trúc vùng Normandie, Tường dưới mái xây khá dày và các cửa được thiết kế sâu vào bên trong, do đó ở mặt bên của công trình có thể nhận thấy rõ các mảng đặc - rỗng, sắc độ đậm nhạt -sáng tối, làm cho mặt bên của công trình càng thêm ấn tượng và độc đáo. “ Tách tách” anh cầm máy lên lia vài kiểu, anh đam mê nghệ thuật, nhưng dòng đời xô đẩy thế nào anh lại làm Sales. Mà chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, hay mỹ thuật cả.

“Nè, cần người chụp giúp không?” Anh giật mình, hóa ra con nhỏ tối qua. Nó đến đây hồi nào vậy nhỉ?

 

Nó vẫn nhìn anh, khiến anh bối rối trong giây lát.
“À ờ, vậy thì ngon quá rồi, anh đang định tự sướng đây” Anh cười,
“Anh đứng chỗ kia đi, chỗ bậc thềm đó,” Nhỏ mau mắn

…………
Anh và nhỏ cùng nhau đi dạo quanh nhà thờ, trời cũng đã dần về chiều ..
“Mà nè, sớm giờ em chụp anh toàn bằng máy của em, sao anh lấy hình anh được đây?”
“ hii`, Em sẽ email cho anh , được chưa, làm gì mà đòi dzữ..”
“Em tính giữ hình anh làm kỷ niệm đó ah, “ Anh trêu nhỏ
“Gớm, đang tính treo trong tolet đây. Haha…Ah, mà sớm giờ toàn kêu em là Nhỏ, bộ anh không muốn biết tên em hả!..”
“ Anh đâu có tán em đâu mà cần biết, haha”
“ Chảnh nha!”  Nhỏ liếc xéo
“Thôi thôi, đùa đó, làm gì ghê.., thế em tên gì”
“ Em tên Mon”
“ Doremon huyền thoại hả!, ghê quá, giờ mới được diện kiến”
“ hông phải, mon là Monday, vì em thích thứ 2”
“ Ờ, còn anh thích Saturday , thứ 7”
“ Em thích thứ 2 và cả thứ 7”
“ còn anh nghĩ em thích cả tuần thì đúng hơn “…



Nhận xét